Nhòa Nhạt Kiếp Người - Lâm Thanh Nghiêm
Các giáo viên trong trường rất sửng sốt trước cái chết của Thanh. Tôi là người phát hiện đầu tiên. Hôm ấy, chiều chủ nhật, nghĩ mình ở nhà thêm một buổi tối cũng chẳng làm gì, sáng ra phải dậy sớm, đón chiếc xe đò đi cả 30 cây số đường đất đỏ dằn sốc, lại có tiết dạy đầu tiên. Thêm nữa ở trường có Thanh, một tối trò chuyện, nhâm nhi chung trà với người hợp gu thân thích với mình chẳng thú vị hơn sao?
Thế Giới Này Đúng Thật Là Tuyệt Vời, Khi Bạn Cho Đi Thứ Gì, Bạn Sẽ Nhận Lại Được Những Điều Tương Tự. - Sưu Tầm -
“Ngài không cần phải cảm ơn tôi đâu, thưa ngài Thủ Tướng. Có lẽ ngài không còn nhớ, nhưng vài năm trước, ngài có giúp đỡ hai cậu sinh viên trẻ tuổi ở bên Mỹ được tiếp tục đi học, và tôi là một trong hai chàng sinh viên đó đấy ”
Cơn Bệnh - Lâm Thanh Nghiêm
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.Đời còn cho ta sống để yêu thương”Để yêu thương và được yêu thương. Vâng mỗi sáng mai thức dậy thấy mình còn được hít thở khí trời. Được ngắm đóa hoa vừa nở, được nghe tiếng chim ca hót, tiếng gió rì rào trong cây và còn được làm NGƯỜI.
Sống Với Lũ - Lâm Thanh Nghiêm
Mấy đêm rồi Trang nằm trằn trọc mãi đến khuya. Không khéo mẹ con chị sẽ đói. Năm rồi nước trầm đến hai tháng nên vụ đông xuân phải cấy muộn, thu hoạch trễ. Và nay thì hai công ruộng hè thu của Trang mới lác đác trổ đòng, còn hơn tháng nữa mới có thể gặt. Nếu mươi bữa, nửa tháng nước tràn về thì coi như mất trắng.
Hai Nửa Hy Sinh - Cô Võ Thị Vân Sưu Tầm
Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. “Vệ tinh” xung quanh cô nhiều không kể xiết, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả để chọn anh – một công nhân làm việc ở nhà máy, thu nhập còn không đủ cho 3 bữa ăn hàng ngày. Cô chấp nhận từ bỏ cả gia đình, thậm chí là công việc đầy tương lai của mình để cưới anh.
Nơi Có Những Cây Tùng Xanh Biếc Tác Giả: Trần Thùy Mai
Kỳ ngoại hầu Cường Để
Năm ấy hoàng thân đã ngoài năm mươi tuổi, dáng vóc nho nhã nhưng khuôn mặt gầy đượm buồn. Ông chăm chú viết, những chữ Nho chân phương rất đẹp trên giấy trắng.
Anh Xin Đưa Em Đi Đến Cuối Cuộc Đời - Bùi Tho Trích
Đây là một truyện ngắn, tôi đã trích và lưu trữ khá lâu, rất tiếc lại không biết trích ở đâu và không có tên tác giả, thấy truyện hay. Nói lên cái nghĩa cái tình mà chúng ta khó tìm thấy được trong đời sống hiện đại này. Xin được giới thiệu lên trang nhà NLS Định Tường, mong tác giả thông cảm ( Bùi Tho)
Món Nhớ - Ltn
Món Nhớ
Tôi có một người bạn thân, thời sinh viên đi học xa nhà phải chịu nhiều đói khát thiếu thốn. Người mẹ nghèo dưới quê hằng ngày ngồi đổ bánh xèo nơi góc chợ, kiếm từng đồng ít ỏi gửi cho anh ăn học.
Chiếc Bàn Đá Và Những Câu Chuyện Về Cha Tôi
Ở các chợ,tối đến còn vào các sòng bài bán đồ nhậu cho các ông mê chuyện đỏ đen. Có bữa lính mã tà ruồng bố các con bạc chạy hớt hải ,mẹ tôi cũng chạy muốn hụt hơi (tuy rằng bà không dính dáng gì chuyện phạm pháp)...