ĐÂU PHẢI XUÂN VỀ MAI MỚI NỞ - LÂM THANH NGHIÊM -

                                                   

Ñaâu phaûi xuaân veà mai môùi nôû

        Thường hoa mai chỉ nở vào Xuân. Cứ độ hai mươi tháng chạp âm lịch, người trồng mai lảy trụi các lá trên cành, cho bao nhựa cây đổ dồn vào nụ. Để rồi một sáng đầu năm, vào thời khắc thiêng liêng nào đó, bỗng thấy những chùm hoa nở bừng vàng rực các cành. Có niềm hạnh phúc lãng đãng ập đến trong hồn người ngắm. Màu vàng ánh như nhuộm sáng lại tuổi đời, nghe lòng hòa quyện với thiên nhiên … Nhưng có hoa nào không tàn, có niềm vui nào trụ mãi với người. Năm ba ngày thôi, những cánh hoa vàng mong manh rơi rụng, xác vàng tàn phai gieo mình trên đất. Âm thầm đi cũng như lặng lẽ đến, để cho người nỗi niềm nuối tiếc mông mênh. Thế là mùa Xuân trôi qua, nhường lại cho đời những hạ nắng nôi, những đông lạnh lẽo …

     Cây mai trước hiên nhà tôi dường như không trổ hoa theo quy luật đó. Cây không lớn, cành nhánh cũng ít nên các cụm hoa chẳng nhiều, nhưng nó lại trổ hoa suốt cả bốn mùa trong năm. Hết đợt hoa này rụng, thì chỉ ít lâu có các đợt hoa mới mọc ra. Mỗi chùm vài ba nụ, nở vài ba bông. Cứ thế mà ra hoa chẳng đợi mùa Xuân. Có lẽ đây là loài mai không ảnh hưởng nhật quang kỳ, nó cưỡng lại được sự khống chế của thời tiết? Nó thoát khỏi hệ lụy các mùa nên tháng ngày cứ mãi là Xuân.

     Nhìn hoa mai nở vào tháng hạ, trời đông, chợt nhớ câu thơ xưa: “Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết …”. Và tôi bây giờ trong tuổi heo may, nhìn mai trước thềm mà “ngộ” được hồn người, mà thấy rằng mùa Xuân không năm tháng.

     Đã bao năm dài tôi không mong, chẳng đợi Xuân. Bởi không thiết tha mong chờ nên chẳng gặp, chẳng cảm nhận được Xuân. Giật mình nhớ lại đời mình: Từ thời niên thiếu đến tuổi trung niên, sống cứ lo âu quay quắt, mãi nghĩ đến cái “tôi” nhỏ nhoi ích kỷ. Thả hồn mơ tưởng mông lung. Công danh sự nghiệp chẳng như mình mong ước. Hạnh phúc phù du như tơ trời, bao mối tình tan tác trôi qua …

     Bây giờ nhờ mai nghe lòng lắng lại. Đã xế bóng hoàng hôn, một mai cát bụi lấp vùi …Vậy thì hãy đi tìm Xuân, ngay giây phút này của tháng ngày còn lại. Chấp nhận quá khứ, hiện tại. Bỏ đi tham muốn, oán hờn thì lòng sẽ rộng lượng bao dung … Và yêu thương sẽ đến. Tình yêu đến mang thay đổi cảnh đời, kéo mùa Xuân trở lại. Xuân về, hoa nở. Và hoa mang hương sắc cho đời. Nếu ai biết cảm nhận ắt là gặp Xuân.

     Xuân luôn tiềm ẩn, hiện hữu trong trời đất. Xuân luôn ở quanh ta bất chấp tháng mùa. Bởi ta không biết tìm nên chẳng bao giờ bắt gặp. Hãy học bài học cây mai trước thềm. Nó cam đảm chấp nhận thách thức cay nghiệt, hòa đồng cùng thời tiết nên trổ hoa và gặp được Xuân. Vâng, đâu phải Xuân về mai mới nở.

                                                                            Lâm Thanh Nghiêm