TÊN ĂN TRỘM LƯƠNG THIỆN
Theo lời hắn kể, hồi còn nhỏ, nó thường nghe cha
nói: “Con ơi! Nhớ lấy lời cha , một đêm ăn trộm bằng ba năm làm” . Thật vậy,
hồi còn chiến tranh, lính Mỹ về đóng quân gần Khu định cư Phước Thạnh, nơi
những người tỵ nạn chiến tranh được dồn vào ở. Cha con hắn cũng vào ở trong khu
này. Mỗi gia đình được cấp cho một căn nhà tole khoảng 10m2. Cha hắn tên là
Lương Lành không có việc làm, nên phải nuôi heo mà sinh sống, nhưng tiền đâu
mua thức ăn cho heo. Mấy người dân được Mỹ tuyển vào làm trong “Sở Mỹ” mách bảo
nên vào đó, xin “nước cơm” , tức là thức ăn thừa của lính Mỹ. Nghe vậy, ông
Lành vận dụng vốn tiếng Anh đã học được, lân la vào “Sở Mỹ” xin “nước cơm” về
mấy con nuôi heo. Thấy ông Lành nói được tiếng Mỹ, từ chỉ huy đến lính Mỹ khoái
lắm, chấp nhận cho ông vào nhà bếp lấy nước cơm hàng ngày. Lui tới bằng chiếc
xe đạp “cà tàng” nơi đóng quân của lính Mỹ, ông Lành thấy tại nhà bếp của lính
Mỹ thức ăn bỏ hớ hênh, bắt đầu động lòng tham. Những tháng đầu, ông Lành lấy
trộm mấy khúc thịt heo, thịt bò bỏ vào thùng “nước cơm”, chở về nhà, không dành
ăn cho riêng mình, mà cắt ra thành nhiều miếng, chia cho bà con xóm giềng. Bỡi
vì, hầu hết người dân di tản ở trong khu định cư đều mất nhà cửa, ruộng vườn,
thật sự nghèo đói, nên ông Lành hết lòng san sẻ. Ông không dám nói sự thật là
đồ ăn trộm, mà cứ nói dối là Mỹ ăn không hết cho ông. Dần dà, ông Lành lấy thêm
chén, ly, muổng, nỉa, đem về phân phát cho bà con. Nhờ có nguồn “nước cơm” của
Mỹ, ông Lành nuôi bầy heo ở ven đám mía gần khu định cư, lớn như thổi. Mỗi năm
ông bán 3 lứa, thu tiền kha khá. Chẳng bao lâu, ông Lành sắm được chiếc xe
Honda 67 cũ để chuyên chở nước cơm từ Sở Mỹ về nuôi đàn heo thịt; kinh tế gia
đình ngày càng khấm khá lên! Ban ngày lo đàn heo, tối ở không, nên ông Lành
nghĩ ra cách mở lớp dạy học miễn phí con em trong khu định cư; giúp các cháu
biết đọc, biết viết. Hồi trước khi cuộc chiến mở rộng, ông Lành cũng học hết lớp
“Đệ tứ”, rồi trốn lính, “chạy lo” giấy “Miễn dịch gia cảnh”; ở nhà lấy vợ sinh
được 2 đứa con một gái, một trai. Nhưng, chiến tranh tàn khốc đã cướp mất cùng
một lúc người vợ và đứa con gái đầu lòng trong một trận máy bay Mỹ ném bom
xuống ngôi làng quê Phổ Đồng; Phước Thắng. Từ đó, ông trở thành “gà trống nuôi
con”. Thằng con trai độc nhất của ông Lành, được đặt tên là Lương Từ Thiện đến
năm 10 tuổi mới được cắp sách đến trường.
Được ra vô Sở Mỹ, ông Lành quan sát thấy hàng tuần có mấy chuyến xe
GMC (xe tải) Mỹ chở hàng từ Cảng Quy Nhơn nhập vào kho các đồn Mỹ. Nhiều nhất
là hàng đồ hộp cung cấp cho lính Mỹ ở các chiến trường. Mỗi thùng đồ hộp dài
khoảng 50 phân và rộng 30 phân, trong đó, có đầy đủ các thức ăn, đồ uống, giấy
vệ sinh, kẹo sing-gum; quẹt diêm; thuốc lá ...có thể nuôi 3, 4 lính Mỹ trong
một ngày. Người dân tản cư thiếu thốn đủ bề, ông Sáu, bạn với ông Lành bèn bàn
với nhau, tìm cách lên xe GMC lấy trộm đồ hộp cho bà con ăn ! Ông Sáu cùng lứa
tuổi với Lành, nhưng chiều cao chưa đến 1,4 mét và vóc dáng nhỏ thỏ. Bù lại
hình thức, ông Sáu rất nhanh nhẹn và gan dạ.
Để có thể leo lên các xe GMC của Mỹ đang vận chuyển hàng từ Cảng
Quy Nhơn về các đồn Mỹ, nhất là các chuyến xe vận chuyển ban đêm, ông Sáu nghĩ
ra cách “phương án tác chiến”. Ông Lành cầm tay lái xe Hon da, ông Sáu ngồi sau
xe. Khi xe GMC Mỹ chạy qua các khúc quanh hoặc qua các cầu, luôn giảm tốc độ,
ông Lành chạy xe bám đuôi xe Mỹ, ông Sáu từ phía sau phóc lên đuôi xe tải, dùng
dao rạch tấm bạt, chui vào trong thùng xe, lấy thùng đồ hộp “thả dù”nhẹ nhàng
xuống hai cánh tay ông Lành, đang lái Honda vì thả xuống mặt đường sẽ khua
động, sợ lái xe Mỹ phát hiện. Nhận được hàng, ông Lành nhanh chóng hất giấu
xuống bên vệ đường.. Rồi tiếp tục nhận các thùng tiếp theo từ sự “thả dù” hàng
của ông Sáu. Lúc gần đến cửa đồn, ông Lành phải điều khiển xe Honda chạy vượt
lên xe GMC, lạng qua, lạng lại trước đầu xe Mỹ, buộc lái xe Mỹ phải giảm tốc
độ, lợi dụng lúc này, ông Sáu từ phía sau xe GMC nhảy nhẹ nhàng xuống đường,
phóc lên xe ông Lành, đi gom hàng vừa mới “thả dù”. Các thùng đồ hộp lấy được
từ các chuyến xe GMC của Mỹ, ông Lành và ông Sáu mang về phân phát cho các hộ
gia đình tản cư; giúp người dân nghèo có cái ăn, đỡ phải đói khổ.
Có lẽ bị mất hàng nhiều quá, chỉ huy lính Mỹ bèn cho lính núp trong
các thùng xe vận chuyển hàng đồ hộp. Môt tối kia như thường lệ, hai ông Lành,
Sáu triển khai kế hoạch trộm hàng xe Mỹ. Ông Sáu lên xe tải GMC một lúc, ông
Lành bám sau, bỗng nghe tiếng kêu la của ông Sáu ; rồi thấy ông Sáu bị hai lính
Mỹ ném xuống vệ cỏ bên đường. Hoảng hốt, ông Lành dừng xe gấp và thấy ông Sáu
bất tỉnh. Máu trào ra miệng. Ông Lành vội kêu cứu, người dân xúm lại đưa ông
Sáu đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau trận đó, ông Sáu trở thành người tàn phế, vì
phải cưa mất một chân phải. Ông Lành cũng phải bỏ nghề trộm đồ Mỹ. Nhưng mấy
tháng sau, ông Lành bỗng dưng đổ bệnh “cao máu”, rồi một tối mùa đông lạnh giá,
ông Lành ngã lăn ra chết. Đứa con trai của ông là Lương Từ Thiện phải bỏ học,
sống lăn lóc nơi đầu đường xó chợ. “Mồ côi cha ăn cơm với cá; Mồ côi mẹ lót lá
mà nằm”..Nó mất cả hai đấng sinh thành rồi ! Nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình,
nhiều đêm nó khóc sưng cả mắt.. Nhưng, nó bỗng nhớ những lời cha nó hay nói:
Chẳng bao giờ con băng qua vực thẳm, nếu con không dám đặt chân lên sợi dây
thừng bắc ngang qua vực thắm. Khi mình có được hạnh phúc rồi, phải nghĩ cách
giúp người khác cũng có hạnh phúc. Từ đó, hắn quyết tâm sống theo lời cha.
Sau ngày thống nhất đất nước, Từ Thiện bước vào tuổi thanh niên.
Nhờ có ông chú bà con xa giúp, hắn xin vào làm hợp đồng chân bảo vệ Trung tâm
hành chính của thành phố. Hắn được trang bị áo mũ, “hàm hiệu”, giày, gậy...
trông giống như một cán bộ làm cơ quan quyền lực của nhà nước. Hằng ngày , hắn
làm việc ngay cổng ngõ cơ quan, được tiếp xúc vô số hạng người ra vào và lúc
không kéo cổng , thì hắn đọc báo, xem ti vi ... đo đó, hắn nắm bắt khá nhiều
thông tin. Nhờ có gien di truyền của người cha, trí nhớ tốt và lòng thương
người cao, nên hắn luôn nghĩ cách giúp người dân nghèo khổ. Hắn nhận thấy nhiều
vị quan chức sao nhanh giàu quá và thay đổi nhân cách chóng mặt. “ Khi còn là
lính ăn theo. Áo cơm không đủ, mốc meo con người. Gặp ai cũng chắp tay cười;
Khom lưng thưa dạ, người người đều thương..” “Cơ hàn một thưở đã quên; Bây giờ
làm sếp mặt vênh lên trời”!
Cũng có lẽ xuất phát từ “gien trội” di truyền từ cha, mà Từ Thiện
luôn cảm thấy xót xa khi chứng kiến nhiều người dân còn sống dưới mức nghèo
khổ, nhưng với bàn tay trắng, không chức quyền, không bỗng lộc, thì làm sao hắn
có thể san sẻ bớt nỗi khổ cho người dân. Nhờ đọc báo nhiều, nên hắn nhớ đến
chuyện “lấy của người giàu chia cho người nghèo” mà nhiều thế hệ cha ông từ xưa
nay đã từng làm, trong đó có cha hắn, cũng từng lấy của Mỹ chia người dân di tản
vì chiến tranh. Từ đó, hắn quyết tâm đi ăn trộm tài sản các cơ quan nhà nước và
các vị “công bộc”, vì xét thấy quá nhiều tài sản, quá giàu có. Nghĩ là làm, lợi
dụng các ca trực đêm, hắn đi “khảo sát thực địa”, nắm quy luật hoạt động của
một số cơ quan có tài sản giá trị như máy tính, tiền bạc để trong két...Phi vụ
đầu tiên là hắn đột nhập vào Sở tài chính, lấy trộm được 4 laptop; bán được 30
triệu đem cho hết những em học sinh nghèo học giỏi, có nguy cơ nghỉ học, vì hết
tiền đóng các khoản lệ phí “trời ơi đất hỡi”. Dù bị mất trộm như vậy, nhưng Ban
giám đốc Sở tài chính không dám báo cáo công an điều tra, vì sợ mất thành tích
thi đua. Chính vì “sự im lặng đáng sợ đó”, tạo động lực cho Từ Thiện tiếp tục
“làm ăn nhiều phi vụ” trộm tiếp theo. Giống y như cha nó, trộm được tài sản về,
khôn khéo mang đi xa bán, tránh sự theo dõi của cơ quan điều tra và lấy được
tiền là trực tiếp mang đến các gia đình nghèo khó nhất trong xã để trao tặng.
Hắn nói với người dân nghèo là tiền tặng này là do cha để lại, hắn gởi tiết
kiệm, lấy lãi, giúp người nghèo khó.
Nhưng, “đi đêm nhiều cũng gặp ma”, hắn bị bắt trong một lần đột
nhập vào nhà riêng của lãnh đạo Sở nội vụ, mở tủ lấy trộm vàng, tiền. Bị đưa ra
tòa xét xử. Chủ tọa hỏi:
- Vì sao, anh biết lãnh đạo Sở có tiền vàng mà
vào lấy?
- Dạ, nhờ báo chí chỉ dẫn cho tôi !
- Báo chí nào bày anh đi ăn trộm? Yêu cầu anh nói
nghiêm túc trước tòa nghe chưa?
- Gần đây, nhiều báo đưa tin, bài, nói rõ: Người
có chức, có quyền mới tham nhũng, chức càng to, tham nhũng càng bạo! Họ tham
nhũng nhiều, nên trong tủ họ lắm tiền vàng, nên tôi liều vào lấy!
- Sao anh biết họ để trong tủ mà cạy lấy? Biết đâu họ gởi ngân
hàng, chơi chứng khoán, đầu tư bất động sản...
- Dạ cũng nhờ mấy ông nhà báo chỉ đường cho tôi !
- Anh không được đùa trước tòa nghe chưa?
- Dạ, tôi đâu dám đùa! Mấy ông nhà báo phanh phui, cho biết rằng,
tiền tham nhũng mà gởi vào ngân hàng, đầu tư bất động sản... là “lạy ông tôi ở
bụi này”; bại lộ “từa lưa” hết! Hơn nữa, qua theo dõi báo, mấy vụ bắt tham
nhũng khám nhà riêng, công an phát hiện ra nhiều tiền vàng cất giấu trong tủ
của các quan tham nhũng. Nên tôi vào nhà riêng trộm là chắc ăn nhất!
- Anh đã lấy trộm tổng công bao nhiêu tiền vàng?
- Dạ, tôi lấy được 65 lượng vàng; 10 ngàn đô la Mỹ và 400 triệu
tiền Việt.
- Mời đại diện bị hại lên khai báo! Chủ tọa nhỏ giọng.
Một ông “dáng dình dàng”, lặc lè bụng như đang chửa sắp sinh; mắt
choàng đôi kính trắng dáng dấp của một trí thức thứ thiệt, bước lên trước bàn
bị hại.
- Như anh đã nghe bị báo khai, nó lấy 65 lượng vàng và 10 ngàn đô
la và 400 triệu đồng trong tủ riêng của anh, nhưng theo đơn báo cáo của anh ,
anh chỉ mất có 10 lượng vàng và mấy triệu tiền Việt ! Sao có sự chênh lệch kỳ
lạ như vậy?
- Nó khai gian dối, tòa phải trị nó !
- Tiền vàng ở đâu mà ông có nhiều như vậy? Quan tòa chất vấn!
- Đề nghị Tòa không được can thiệp vào bí mật đời tư của tôi! Tiền
vàng là do tôi lĩnh lương và tiết kiệm!!...
- Thưa quý Tòa, ông giám đốc nói không đúng ! Tôi còn giữ hơn chục phong
bì các đơn vị ghi rõ gởi tặng ông giám đốc Sở nội vụ, trong đó, có 4 phong bì
toàn tiền đô la Mỹ. Dứt khoát, không phải là tiền lương đâu ạ ! Đây là bằng
chứng cụ thể nè ! Từ Thiện đưa ra một xấp phong bì...
- Anh đã dùng số vàng tiền lấy từ nhà giám đốc Sở nội vụ để làm gì
?
- Dạ, sau khi lấy được số tiền vàng, tôi bán vàng, đô la, mua 500
tấn gạo; 500 ngàn lít nước mắm; 2.000 chiếc xe lăn; 40 TV màn hình phẳng; gần 2
tỷ đồng mua thuốc cấp phát và bánh kẹo, trà uống....và số tiền còn lại tôi trao
hết cho các Trung tâm bảo trợ xã hội. Đây là giấy xác nhận của các trung tâm.
Bỡi vậy, nên bà con hay gọi tôi tên ăn trộm từ thiện mà !
- Trước khi nghị án , Tòa cho phép anh nói lời sau cùng...
- Dạ, tôi chỉ có lời nhắn lại “các đại quan” nắm nhiều quyền và nhiều
tiền chưa bị lộ, hãy hết sức cẩn thận đừng để bọn trộm tiếp theo nó cuỗm nữa;
rồi mất nhiều khai ít; vì sợ lộ cái đuôi tham nhũng, hối lộ, thu nhập bất
chính, thì dễ mất hết cả chì lẫn chài!!!..
- Thôi, thôi, không nói nữa..Tòa tuyên bố hoãn tuyên án, chờ xem
xét lại tình tiết vụ án..!!
- Đề nghị quý Tòa cứ cho nhốt kỹ tôi đi, chứ tôi sẩy ra , là tiếp
tục đi ăn trộm của các đại quan nữa đó..!!
Cả khán phòng đứng lên rần rần, cười ồ to, rồi kéo nhau nhìn tận
mặt tên “Ăn trộm từ thiện”, trước khi bị công an đưa lên xe bịt bùng, lao ra
khỏi sân tòa án !
(Viết giữa tháng 9/2015)
NGUYỄN
DŨNG CHINH