TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG - Nguyễn Trung Quân sưu tầm -

TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG
Ông bà ta thường nói: “Nghèo tình nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo”. Câu nói này không chỉ đúng vào thời xưa mà còn có thể áp dụng vào thời hiện đại. Một người bạn nghèo chưa chắc là gánh nặng, nếu tình nghĩa cao hơn cả vật chất
Lan Anh là cô gái mất cha mẹ từ nhỏ. Khi vừa tròn 5 tuổi, cô được gửi vào trại mồ côi. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, Lan Anh chơi với một người bạn có tên là Thanh Tú. Hai người thân thiết với nhau như hai chị em ruột.
Nhưng cuộc đời lại cho hai cô hai cuộc sống khác nhau. Đến năm 18 tuổi, Lan Anh lên thành phố học đại học còn Thanh Tú ở quê làm ruộng và kết hôn. Kể từ đó, hai người cũng trở nên xa cách.
Ngay khi tốt nghiệp đại học, Lan Anh được nhận vào một công ty nước ngoài nên mức lương khá hấp dẫn rồi cuộc sống trở nên khấm khá. Còn Thanh Tú ở nhà làm ruộng nên thu nhập cũng chỉ đủ để sống qua ngày.
Hôm ấy, Lan Anh nhận được một cuộc điện thoại của Thanh Tú. Thanh Tú ở đầu dây bên kia vui mừng nói: “Lan Anh à! Tuần sau cả nhà mình sẽ lên thành phố đấy! Chồng mình lên đó một thời gian để lắp đặt thiết bị cho một công trường. Mình sẽ đưa cả hai đứa nhỏ lên. Bọn mình sẽ ghé thăm cậu.”
Lan Anh nghe xong, cũng đáp trả đồng ý nhưng không mặn mà lắm rồi ngắt điện thoại. 10 năm trôi qua vì không liên lạc nên tình cảm của cô dần phai mờ.
Chưa kịp nghĩ về tuổi thơ thì Lan Anh lại ngẫm : “Người nhà quê rất tùy tiện, mà Thanh Tú còn có hai đứa nhỏ nghịch ngợm nữa. Họ mà ở đây sẽ khiến cuộc sống, nhà cửa của mình đảo lộn tung lên hết mất. Nhưng mà nhà mình rộng rãi lại có phòng trống, nếu như không cho nhà họ ở nhờ thì họ sẽ nghĩ sao về mình đây?”
Tính tới, tính lui, Lan Anh mướn tạm một căn nhà nhỏ và nói là mình ở đó rồi nhất quyết không cho họ biết tới căn hộ sang trọng của mình.
Mấy ngày sau, cả nhà Thanh Tú lên thành phố, nhìn quanh gian phòng, Thanh Tú nói nhỏ : “Lan Anh! Cậu làm trong thành phố nhiều năm như vậy rồi sao vẫn còn thuê phòng trọ thế này? Nghe nói cậu làm ở công ty nước ngoài lương cao lắm mà!”
Lan Anh nghe xong liền trả lời qua loa: “Ờ… Mình đang chuẩn bị mua, còn thiếu một chút tiền nữa!”
Thanh Tú nghe xong nói đùa: “Ái chà! Lúc trước ông chủ của chồng mình hỏi nhà mình ở đâu, mình lại nói là có bạn có nhà rộng ở thành phố rồi, chúng tôi sẽ ở nhờ nhà cô ấy. Bây giờ xem ra nhà mình lại chuyển ra công trường ở nhờ thôi!”
1 tháng trôi qua, kể từ ngày gặp Thanh Tú, Lan Anh không hề ngó ngàng tới người bạn của mình, nhưng cô lại nghĩ, dù sao đó cũng từng là bạn nên tới để gửi họ chút tiền về quê, nhưng vừa gặp thì Thanh Tú nói: “Lan Anh à, vợ chồng mình đang tính không về quê nữa!”
Lan Anh nói: “Cuộc sống ở đây chẳng phải là khó khăn hơn ở nhà sao?”
Thanh Tú trả lời: “Mình cũng biết thế, nhưng dù sao ở đây cũng có điều kiện hơn, cho nên vợ chồng mình quyết định đi tìm việc làm và sống ở đây.”
Lan Anh kì kèo bảo họ về quê vì sợ phiền cho bản thân mình. Cô nhất quyết nói một hơi để Thanh Tú có thể lấy tiền và nhanh chóng thu dọn hành lý.
Lan Anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hai ngày sau cô đi làm qua đây lại ghé vào thăm. Thật bất ngờ là gia đình Thanh Tú vẫn ở lại đây, họ dựng tạm một cái quán ở bên cạnh công trường và bán đồ nướng. Thanh Tú nói: “Hôm ấy mình đã ra đến ga tàu rồi nhưng mà suy nghĩ lại, vợ chồng mình lại muốn ở đây. Hiện tại mình bán chút đồ nướng này thấy cũng có chút lãi. Mình cũng thuê một phòng nhỏ ở gần đây, chi phí cũng thấp thôi.”
Trong lòng Lan Anh cảm thấy khó chịu và bực bội. Bởi vì, Thanh Tú là người nhà quê chẳng quen biết ai ngoài cô ấy. Chắc chắn lúc xảy ra khó khăn, cô ấy sẽ liên hệ tới mình.
Một ngày cuối tuần nọ, Thanh Tú hẹn Lan Anh đi chơi ở một khu giải trí với gia đình mình. Lẽ ra, Lan Anh không đi nhưng nể tình xưa nên cô bấm bụng đi với họ. 5 người đi ba chiếc xe. Hai vợ chồng chở hai con còn Lan Anh đi một mình. 
Trên đường đi tới khu vui chơi, chẳng biết không may hay do bất cẩn, thắng xe của Lan Anh bị đứt nhưng cô không biết. Khi xuống dốc cầu, vì tốc độ của xe cô quá nhanh, vả lại trên đường đang có một vụ quẹt xe xảy ra trước đó. Thay vì thắng lại và né tránh thì Lan Anh đâm sầm vào hai chiếc xe đang chắn ở trên đường. 
Khi chiếc xe văng ra, xe một nơi còn Lan Anh nằm một góc với bê bết máu. Gia đình Thanh Tú ở phía sau liền vội vội vàng vàng đưa Lan Anh vào bệnh viện. Khi đến nơi, bác sĩ nói: “Bệnh nhân đang trong giai đoạn bi kịch vì mất máu quá nhiều. Nếu không tìm được đúng nhóm máu thay thế thì cô ấy se khó qua khỏi”. 
Nhóm máu của Lan Anh là nhóm máu hiếm. Nhưng may thay, chồng của Thanh Tú lại có cùng nhóm máu với cô. Thanh Tú kì kèo, nải nỉ chồng mình nhất định phải cứu Lan Anh. Do thương vợ, anh chàng cũng đồng ý vì dù sao cũng cứu được một mạng người.
Khi Lan Anh tỉnh lại, cô thầm nói với Tú: “Tại sao Tú lại cứu tôi như vậy?”. Tú lại thì thầm: “ Một lần là chị em, mãi mãi cũng là chị em Lan Anh à. Từ khi còn nhỏ, Tú đã xem Lan Anh là một người thân trong gia đình rồi.”. 
Nghe xong những lời của Tú, Lan Anh cảm thấy hối hận vì bao lâu nay, mình chẳng đối xử tốt với người bạn khi xưa. Nào là không cho vô nhà vì sợ họ làm dơ bẩn. Nào là hạn chế liên lạc vì sợ phiền phức để rồi bây giờ người cứu mình lại là người mình tưởng sẽ luôn tạo ra cho mình những khó khăn.
Cô nằm mãi trên giường, đôi mắt trao tráo nhìn vào ngọn đèn trên trần nhà, mắt rưng rưng và cảm thấy hối tiếc.

Khi còn nhỏ, hai người quan tâm nhau. Nhưng khi lớn lên, tình cảm của cô gái giàu có đã phai mờ với người bạn nghèo khó. Rồi cho đến lúc gặp chuyện, cô mới chợt nhận ra chỉ có bản thân mình là vô tâm trong khi người bạn xưa chưa bao giờ quên được mối thâm tình cũ. 
Bởi ta nói nghèo tiền nghèo bạc chưa bằng nghèo tình nghèo nghĩa. Người còn tình thì còn giàu có, chứ đã mất tình thì con người đó cũng chỉ là một hòn đá đang sống với một mớ tiền vô tri