Những mẫu truyện ngắn làm nao lòng người. Lâm Thanh Nghiêm

Những mẫu truyện ngắn làm nao lòng người.

  Lâm Thanh Nghiêm

 

 

MÙA HÈ NÀY EM LÀM GÌ?

 

-         Hè này em là gì? ( Câu hỏi với ba em học sinh lớp 7)

-         Ba lên kế hoạch rồi. Em cùng gia đình đi du lịch ở Huế, Nha Trang một tuần. Sau đó , hằng ngày buổi sáng học Piano, chiều Văn Toán, tối Anh Văn. Mỗi môn học 2 giờ. Ba đã mua đàn và thuê cô giáo rồi… Em bận rộn lắm!

-         Em đi bán kiếm tiềm phụ gia đình. Sáng đi bỏ báo, trưa và chiều bán giấy số. Tiền lời gửi mẹ đóng học phí, mua sách vở… Em ước mua được quần áo cho đứa em vào lớp một.

-         Em sẽ trông giữ hai đứa em nhỏ cho mẹ đi làm cỏ mướn, cắt lúa thuê. Em cũng biết nấu cơm, rửa chén hay đi mò ốc hái rau. Nếu nhiều đem bán cũng được một hai ngàn. Tiền để dành mua cho nội cái khăn.

 

(Báo Thế Giới số 191, ngày 27/6/2005)

 

TẠI SAO Ý KIẾN ĐƯỢC ĐĂNG?

 

Bức xúc nhiều vấn đề, anh muốn viết để bài tỏ quan điểm. Thử gửi bài cho vài tờ báo, nhưng tất cả đều im lặng. Anh nghĩ tại mình viết quá dở, ý kiến tầm thường.

Thời gian sau , cũng trên tờ báo nọ, xuất hiện bài của người khác với những ý tưởng, quan niệm trùng lập với anh. Ngạc nhiên, nhưng rồi anh phát hiện: Dưới cái tên tác giả kèm theo vài chữ viết tắt: TS, GS… À ra vậy. Tiếng nói của văn bằng vẫn giá trị hơn.

Một hôm anh lục lại bài viết cũ, chép lại, lấy tên khác và kèm đại chức danh PTS. Anh tin với 5.253 PTS trong cả nước thì không một tay biên tập, một người tuyển bài nào có thể nhớ hết. Anh gửi thử cho tờ báo ấy. Và một tuần sau bài được chọn đăng.

 

( Báo Thế Giới số 194 ngày 18/7/2005)

 

VÀO TRƯỜNG CHUYÊN

 

Một anh bạn có con học lớp cuối cấp. Anh muốn con mình vào một trường chuyên có tiếng. Chỉ cái đơn xin nhập học phải đi mất hai ngày bởi quá đông phụ huynh. Để có được, anh đã “gửi tay” cho bảo vệ của trường. Lúc nhận được đơn, ký vào sổ vàng, mà số tiền đó có thể mua cặp, sách, bút mực cho hơn 50 học sinh nghèo ở vùng sâu. Dĩ nhiên, gia đình anh vào loại giàu. Ai nghèo xin đừng mơ.

( Báo Thế Giới số 198 ngày 15/8/2005)

 

BÁC SĨ VÀ THÙ LAO

 

Ba tôi bệnh , đưa vào bệnh viện, người chờ rất đông. Đến phiên, bác sĩ bảo: Phải nằm lại theo dõi, còn không thì hãy ra phòng khám ngoài giờ của ông để có thời giờ xem kỷ hơn . Hoàn cảnh đơn chiếc, nên chiều tối hôm ấy, tôi đưa ba đến nhà riêng vị bác sĩ ấy. Sau khi đo huyết áp, chụp ống nghe, hỏi vài câu bệnh trạng, ông trao cho ba tôi bọc thuốc, dặn uống ba ngày rồi tái khám. Tiền thuốc và thù lao: 250.000 đồng.

Bệnh hơi thuyên giảm, đến tái khám bác sĩ đi vắng.Cũng may còn một cữ thuốc chưa uống, tôi mang ra tiệm thuốc hỏi mua. Dược sĩ nhận diện các viên thuốc rời, không tên, không nhãn hiệu và bán y như vậy. Tất cả  60.000 đồng, uống ba ngày.

 

( Báo Thế Giới số 223 ngày 28/2/2006)