CHUYỆN KỂ LẠI
Chuyện cô Huỳnh Xuân Tình kể đã lâu… Tối nay tính kể mẹ nghe, mới mấy câu đầu, anh họ tôi xen vào: "Lớp tao chứ đâu!”. Và anh giành kể…
… Đang giờ kỹ thuật, học lúa học khoai… gì đó. Anh bạn đâu từ ngoài
chạy xộc vô, mặt mày tái mét, quần đùi, không dép: "Thầy ơi! Thầy cứu
con bò nhà em với. Nó đẻ không ra nãy giờ cả tiếng. Chắc nó chết!”. Thầy
buông viên phấn, quơ cái túi dết chạy lao đi. Anh tôi với mấy bạn nữa
bay qua cửa sổ chạy theo…
… Cách trường chừng 500m,
con bò cái hổn hển, lưỡi le dài ngoẵng, sùi bọt mép, quỳ 2 chân trước,
chổng khu… Đã có 4-5 bác bu quanh đó, phụ nữ đứng xa cả chục thước, hồi
hộp, căng thẳng "Đàn bà con gái vô chi, hông nên!”… Nghe đâu con bò thai
ngang, con bê mới lòi ra được cái cẳng đã kẹt lại…
… Thầy quăng cái
túi xuống đất, xắn tay áo, bước đến đẩy cái cẳng con bê ngược vào và
thò tay nắn sửa, nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, dứt khoát mà khéo léo… Phải
đến gần chục phút sau con bê được rút ra khỏi mẹ, thoi thóp, lòng thòng
dây nhợ… Máu con mẹ tuôn ra, sà vào người thầy ướt đỏ. Cạn lực, nó khuỵu
xuống, thở phì ra một cái. Một bác lấy tô nước đường rót từ từ vào
miệng nó… Thầy cũng thở phào…
Cha anh bạn quỳ sụp xuống: "Ơn thầy cứu nhà tôi!”. Thầy lật đật đỡ ông đứng dậy, bàn tay đầy máu chưa kịp rửa…
… Tới đây anh quay qua tôi: "Mà thằng đó cũng hay, sao nó biết thầy
biết đỡ đẻ mà chạy vô nhờ trúng phóc mậy?”… "Hihihi. Sao em biết! Anh đi
mà hỏi bạn anh, hay là hỏi thầy Duc Trinh á!”….
Thanh Nguyệt – 29/03/2018