Father`s Day
(chủ nhật thứ 3
của tháng 6)
Có lẽ đã có rất nhiều những
áng văn thơ ca tụng mẹ, nhưng lại có rất ít bài ca tụng người cha. Nhân ngày
Father`s day sắp tới xin trích gửi đến mọi người bài giảng của Cha Giuse Phạm
minh Cường ,quản xứ Thiện lộc, nhân ngày lễ Thánh Giuse bạn Đức Trinh Nữ Maria
19/3 bổn mạng của giới gia trưởng
Quí ông bà và anh chị em rất
thân mến
……Trong tất cả công việc từ lớn đến nhỏ ,từ
đơn giản đến phức tạp, đều được đào tạo cách này hay cách khác. Riêng công việc
làm cha thì không hề được đào tạo, nó được thực hiện theo bản năng, và tình yêu
thương của người cha đối với con cái và gia đình mình.
Tuy nhiên, không phải người cha nào cũng chu
toàn bổn phận, vẫn còn đó những người cha dùng điếu cày đập dầu con trẻ, những
người cha gia trưởng, ươn hèn lười nhác, cờ bạc rượu chè, say xỉn tối ngày. Đằng
sau những thói hư tật xấu đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, bất cứ người cha nào
cũng dành cả một trái tim yêu thương cho con cái mình. Người ta vẫn muốn dùng
lời lẽ để ca tụng người cha, nhưng hình như không dễ dàng như ca tụng mẹ, nói
về mẹ,dòng cảm xúc cứ tuôn tràn lai láng, còn nói về cha hình như có cái gì
làm tắc nghẽn dòng mach suy tư, hình ảnh cứng rắn của người cha, dấu nỗi đau vào
bên trong để sửa dạy con mình, ngày đêm lao nhọc bất chấp hiểm nguy, đương đầu
với bao gian lao cuộc sống mong ước đem lại sự sung túc cho con cái và gia đình.
Có một câu chuyện như thế này: Có một người
phú hộ kia, khi đến ngày sức tàn lực kiệt, biết mình còn sống không được bao
lâu nữa, liền sai gia nhân gọi những người còn mắc nợ mình đến để thanh toán, mọi người đến và tất toán với ông chủ, chỉ còn lại ba người không có khả năng
để trả. Ông phú hộ nói với ba người này
- Các anh đã nợ tôi lâu rồi
bây giờ các anh phải hứa với tôi, nếu kiếp này các anh không trả được thì kiếp
sau các anh vẫn phải trả cho tôi, thì tôi mới yên lòng nhắm mắt.
Nghe thế người thứ nhất tiến lại bên ông chủ
nói rằng:
_ Thưa ông, tôi nợ ông 10 lạng vàng, bây giờ
sức tôi cũng đã yếu biết rằng không thể trả nổi cho ông, vì vậy kiếp sau tôi xin
làm con ngựa kéo xe nhà ông để trả nợ cho ông.
Ông phú hộ gật đầu: "Tốt lắm, hãy mang khế ước ra đây, và ta sẽ xóa nợ cho ông".
Người thứ hai cũng tiến lại và nói : Thưa ông, tôi nợ ông 100 lạng vàng, tôi biết rằng dù thời gian có quay trở lại, và tôi
có làm việc cật lực, cũng không thể trả lại cho ông, vì vận đen đã đeo bám tôi
suốt cả cuộc đời, vì thế kiếp sau tôi xin làm con trâu nhà ông, để tôi có thể
dốc sức cày trên đồng ruộng nhà ông, đem lại cho ông những vụ mùa bội thu mà
trả nợ cho ông.
Ông phú hộ liền nói:
- Ông đã nói thế thì tôi cũng không biết nói gì
hơn, hãy mang khế ước ra đây để tôi xóa nợ cho ông.
Người thứ ba khúm núm tiến
lại gần, ông phú hộ liền nói:
-Tôi biết ông từ rất lâu, từ
khi chúng ta còn nhỏ , nhưng ta thấy nhà ông dù nghèo, nhưng ấm êm hạnh phúc,
các con ông là những người tốt, được giáo dục tử tế chúng là những đứa trẻ rất
ngoan. Ông hãy nói cho ta biết làm cách nào để trả nợ ta đây?
Ông này trả lời :
- Thưa ông, con nợ ông tới 1000 lạng vàng, một
món nợ mà con có làm cả đời cũng không đủ trả cho ông.
- Vậy kiếp sau ông định làm gì để trả nợ cho
ta?
- Thưa ông, bằng kinh nghiệm
của chính cuộc sống mình, kiếp sau con xin làm bố ông.
Nghe tới đây, ông phú hộ đứng
phắt dậy, thét lên:
-Bay đâu, mang
roi sắt ra đây, dạy cho hắn một bài học đích đáng, để hắn không còn
dám bố láo với ta.
Ông này xua tay đứng dậy và nói:
- Thưa ông, trước khi ông
trừng trị con, xin ông để con nói vài lời. Thưa ông, để làm bố ông, ngay từ
thời trai trẻ, con đã phải chuyên cần học tập, tu tâm dưỡng tính, rời xa thói
hư tật xấu, để khi trưởng thành con có khả năng xây dựng cơ nghiệp, rồi từ lúc
ông chào đời, con đã phải ngày đêm làm việc, chăm sóc ông, lo cho ông từ
miếng cơm, manh áo, những khi trái gió trở trời, chỉ cần ông hơi khó ở là cả
đêm con mất ngủ lo lắng cho ông, rồi ông cũng lớn dần, con càng phải lo cho ông
không thua kém bạn bè, lo cho ông ăn học nên người, dạy cho ông biết can đảm mà
không hung bạo, khiêm nhường mà không nhu nhược, ăn quả biết nhớ kẻ trồng cây,
rèn cho ông cái dũng để thống trị người, rèn cái trí để ông chinh phục người, và quan trọng hơn hết là rèn cái nhân để ông ở với người, luôn luôn đi bên cạnh
để nâng đỡ ông khi ông đã trưởng thành, từ bỏ mọi đam mê cuộc sống của bản thân
mình, để luôn luôn làm tấm gương sáng để ông noi theo, hướng dẫn ông theo con
đường đức hạnh, suy nghĩ chín chắn khi hành động – cách vật – trí tri – thành ý
– chính tâm – tu thân – tề gia – trị quốc - bình thiên hạ. Khi ông đã trở thành con
người hoàn thiện, con chỉ còn nhắm mắt xuôi tay. Và khi đã nhắm mắt lìa đời,
mọi tài sản con tích cóp cả đời đều để lại cho ông…..
Nghe đến đây, ông phú hộ nước
mắt lưng tròng , nói với gia nhân, hãy mang khế ước ra đây để ta xóa nợ. Ông
đã làm ta nhớ đến cha ta và ta cảm thấy có lỗi với người.