NHỚ VỀ THẦY TRẦN THIỆN CHU - Phạm Xuân Nga -

NHỚ VỀ THẦY TRẦN THIỆN CHU

Tôi đã học được ở đâu đó câu "Thư trung hữu nữ nhan như ngọc”. Tôi không hiểu hết, nhưng tôi biết rằng đối với tôi học không là để tìm một bóng hồng, mà học với tôi là cần thiết và quan trọng hơn với quyết tâm xây dựng tương lai tốt đẹp và cuộc sống ấm no.

Việc học sẽ dễ dàng hơn khi có những bậc thầy đáng kính. Nguồi thầy đã trao cho học sinh những kiến thức, những hiểu biết quý báu để đi vào đời. Tôi đã rất hạnh phúc và đã có những bậc Thầy tận tâm, chăm chút tận tình cho những kiến thức của học sinh… Những năm tháng qua  đi trong cuộc đời, khi tóc đã đổi màu và không còn bị dòng đời cuốn hút mới có thời gian nhìn lại, nhớ lại để rồi những mong chạy đến bên Thầy của mình, cúi đầu như một đứa trẻ thì thầm lời cảm ơn Thầy từ sâu trong tim mình. Để Thầy thấy được hạt giống  gieo ngày nào giờ chẳng những trổ hoa, trái đẹp mà còn cảm nhận được cả tấm lòng của người Thầy.

Những kiến thức Thầy trao cho học trò như những hành trang để họ đi đến bến bờ an vui. Riêng tôi lần dò trên con đường học vấn bao lâu rồi , bến bờ phải đến ở kia rồi, nhưng bước chân lại hụt hẩng, làm sao bước tiếp dù chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi? Suy nghĩ và lần tìm xetung quanh vẫn không tìm ra lối, tôi hốt hoảng khi tự hỏi " Tương lai sụp đổ như vậy sao? ”. Không một ai biết, không một ai hay, cứ thế mà trút bỏ công sức bao nhiêu lâu, những tháng ngày miệt mài trở thành vô nghĩa sao? Làm cách nào? Giữa dòng đời là ngõ cụt sao? Rồi tương lai về đâu? Cuối cùng tôi đánh bạo lấy hết sức can đảm tìm gặp Thầy, và rồi sau một lời thổ lộ thì lạ lùng Thầy rất nhẹ nhàng và tế nhị đã cho tôi một lối thoát. Với số tiền hàng tháng Thầy nhờ chị thư ký chuyển cho tôi đã giúp tôi trút bỏ mọi lo âu, chỉ còn để hết tâm trí vào việc học trong những ngày tháng tiếp theo, tôi miệt mài để học bù lại và tự hứa với lòng sẽ không làm Thầy phải thất vọng. Vẫn như thế đó, không một ai biết, không một ai hay cho đến khi kết thúc khóa học và thi tốt nghiệp.

Giờ đây, nước mắt nhạt nhòa khi viết những dòng này để nhớ về Thầy, không biết Thầy có còn nhớ đứa học trò Thầy đã đưa tay dìu đỡ để đi đến bờ học tập? Bao lâu nay khi nghĩ, nhớ về Thầy tôi cố hình dung Thầy với mái tóc chắc đã phủ trắng, bước đi chắc không còn nhanh nhẹn như ngày nào tôi đứng từ xa nhìn Thầy bước lên bậc thềm của Nha Học Vụ Nông Lâm Súc Sài Gòn.

 Thầy ơi! Nếu không gặp được Thầy tương lai con sẽ đi về đâu? Làm sao con trả được ơn Thầy?

                                             

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2016 

                                                                                           Phạm Xuân Nga