NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI - Bùi Thế Phương – Võ Trung Hiếu (Úc Châu)

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI

Trái tim người mẹ có nhiều chỗ dành cho con cái. Như đôi cánh của con gà mẹ có thể dang ra che kín mười đứa con nhỏ dại. Nhưng người mẹ chẳng có chỗ nào trong trái tim các con.

Ngày xưa cha mẹ chưa bao giờ biết nói tiếng “bận” với các con. Khi đang ăn cơm mà con làm bậy cũng phải buông đủa đứng dậy, nửa đêm dụ mẹ đau yếu, mệt mõi nghe tiếng con khóc, mẹ đau như xé lòng cũng phải mở mắt, vỗ về và ôm con vào lòng. Sao bây giờ các con vẫn thường nói tiếng “bận” với cha mẹ. Vì bận nên các con đưa cha mẹ già lú lẫn vào Nursing home. Vì bận, nên theo lời các cô y tá cho biết, nhiều gia đình bỏ cha mẹ vào đây rồi không bao giờ lui tới, viếng thăm. (Mất hết tập quán Á Đông rồi…)

Tôi nghĩ trên đời này không có tình nào cao cả và thiêng liêng như tình cha mẹ đối với con. Mỗi lần tôi nghe nhạc phẩm Papa do Paul Anka hát là tôi không cầm lòng được. Ôi! Nước mắt chảy xuôi…

Theo người xưa! Tuổi thọ là ơn trời là phúc đức lớn cho gia đình nào có cha mẹ tuổi cao. Con cháu mới có cơ hội thể hiện lòng hiếu thảo. Có ba điều người ta thường mong ước ở đời là “Phước, Lộc và Thọ”. Phước là chỗ đứng cao nhất; Lộc thì phù du mà Thọ chưa hẳn là may mắn.

( Đôi lời tâm sự nổi buồn của cha mẹ già Á Đông)

Bùi Thế Phương – Võ Trung Hiếu (Úc Châu)



Người phụ nữ Việt Nam là sự hiện diện của sự chịu đựng, dịu dàng, trìu mến tình yêu thương.            

( NV Đoàn Văn Chính)

Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp ngọt, như đường mía lao.