Nội dung
MỘT HÌNH ẢNH CẢM ĐỘNG - Nguyễn Văn Điệp NLS Tây Ninh -

Ngày đăng: 15/08/2015

Danh mục: Bài viết, cảm xúc

MỘT HÌNH ẢNH CẢM ĐỘNG
Nguyễn Văn Điệp

    Trong buổi họp mặt tại Tiền Giang vừa qua có một hình ảnh hết sức cảm động và rất ấn tượng cùng với chủ đề "Tri ân thầy cô" làm cho buổi họp mặt càng thêm ý nghĩa. Đó là hình ảnh một vị thầy giáo ngồi trên xe lăn được xếp ở đầu bàn của hàng ghế đại biểu, nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi vì bệnh tật của vị thầy này vẫn còn mang đậm niềm vui trong ngày về sum họp với đồng nghiệp và học trò của mình .

         
 
 Sau khi được giới thiệu tôi mới biết đó là thầy Nguyễn Công Bình là người đầu tiên được phân công xử lý thường vụ ban giám hiệu của trường từ năm 1968 cùng vơi thầy Nguyễn Trung Bình và cô Hà Kim Phụng, sang năm học  1969-1970 thầy được bổ nhiệm làm giám học, sau đó thầy được thuyên chuyển về trường Trung học Nông Lâm Súc Ba Xuyên , khi sức khỏe suy yếu, thầy rời bục giảng nhưng vẫn đều đặn mỗi năm nhớ ngày họp mặt ở trường trung học nông lâm súc Định Tường - Bến Tre, thầy vẫn sắp xếp đến dự và chia vui cùng mọi người, lần họp mặt năm 2011, khi được mời phát biểu, thầy đa cảm động : "Gặp lại các bạn đồng nghiệp, gặp được các em bao quanh, trong vòng tay mắt - mặt mừng, thầy không khỏi ngậm ngùi, và có biết bao ngỡ ngàng...theo dòng thời gian qua nhanh thắm thoát đã ngót 42 năm chớ còn gì nữa..  ....  Mặc dù cuộc sống hôm nay, ai cũng tất bật vì kinh tế thị trường, nhưng thầy trò ta vẫn dành được thời gian quý báu về mái nhà chung Nông Lâm Súc để ôn lại những kỷ niệm đẹp của thời cắp sách đến trường , các em cố gắng duy trì phong trào này mãi mãi tốt đẹp để tình thầy trò và bằng hữu thêm gắn bó nhiều hơn...".  Năm nay sức khỏe thầy suy yếu do căn bệnh tai biến nên phải ngồi xe lăn, sinh hoạt rất khó khăn ngay cả nói chuyện thầy cũng rất kiệm lời vì rất khó phát âm , trong buổi họp mặt thầy ngồi im một chỗ nhìn mọi người tề tựu trong hội trường và lắng nghe từng lời phát biểu, tiếng vỗ tay mà đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả.... 
  Khi được giới thiệu phát biểu thầy rất áy náy nhưng mọi người đề nghị cô Mc Trần thị Tuyết mang micro đến tận chỗ ngồi  để thầy có đôi lời, thầy nói thật chậm nhưng xúc tích và ý nghĩa, có khi quá cảm động khuôn mặt của thầy ràn rụa nước mắt làm cả khán phòng lặng đi và sau đó những tiếng vỗ tay rộn rã tỏ lòng kính yêu một người tiên phong trong lịch sử của trường, dù bệnh tật nhưng vẫn đầy nghĩa tình với trường xưa.
  Trong suốt thời gian họp mặt , dù ngồi nơi đâu thầy vẫn được một đứa con theo chăm sóc và biết bao đồng nghiệp, học trò đến chào hỏi hay trò chuyện, thầy vui vẻ trả lời và hòa chung niềm vui cùng mọi người.
        
Comment
Họ và tên : (*)
Email : (*)
Tiêu đề : (*)
Comment (*)